Delphian

Bạn tôi bảo.. nếu như HyukTa là có thật, thì cô ấy nghĩ mối quan hệ giữa họ cũng sẽ giống như Delphian.. sự cuồng nhiệt lẫn nỗi đau cũng sẽ hệt như thế…

Bạn tôi bảo, thứ tình yêu trong đây ám ảnh cô ấy.. cho dù có quên đi một thời gian dài không đọc.. thì thứ cảm xúc ấy vẫn hiện hữu không lúc nào nguôi..

Bạn tôi bảo.. hai người trong câu chuyện này thật là ngốc nghếch quá.. đến phút cuối cùng vẫn không thể nói cho nhau nghe những điều cần nói.. và kết thúc để lại dư âm mặn đắng trong lòng..

Còn tôi.. chỉ đơn thuần là nghĩ..

Đây chính là HyukTa của tôi.. là thứ Tình yêu tôi vẫn tôn thờ và theo đuổi.

.

.

Delphian



Author: Kuwami, Haya & KangTa’s baby.

Translator: KamuiJjang (Chapter 1 – 4) & An Minh (Chapter 5 – 20)

Genre: Angst, Romance

Pairing: HyukTa

Disclaimer: They don’t belong to us, they belong to each other.

Rating: NC-17

Warning: Yaoi

~~***~~

Chapter 1.

Jang Woo Hyuk’s POV.

Tôi nhớ hồi rất lâu về trước… người yêu thật sự của tôi… Chúa ạ… một điều mà thiên đường đã đặt vào thế giới của tôi. Cậu ấy hoàn hảo về mọi bề, về mọi mặt… một thánh đường tinh khiết mà tôi luôn phải tôn sùng…

Nhưng trước khi có được cậu trai xinh đẹp ấy… tôi đã phải trải qua những nỗi đau… những nỗi nhục. Như tất cả mọi người trên đời này, tôi đã từng là một đứa trẻ… dù từ lâu đã bị đánh cắp khỏi sự ngây thơ cần có. Lâu, lâu lắm rồi, mẹ tôi – người đàn bà đã hành hạ tôi dù cho đứa trẻ của bà có còn rất bé – đã chết trong một vụ tai nạn ô tô. Tôi không còn nhớ lắm về quãng thời gian bi thương kế tiếp. Ba tôi, trong nỗi đau mất vợ… ba yêu mẹ hơn bất kì ai… và cũng bởi vì nỗi mất mát lớn lao ấy mà ông đắm mình vào men rượu như một lối thoát duy nhất. Và tôi chỉ có thể cầu cho những gì ông ấy làm với tôi biến mất.

Có đáng không?? Thật sự đến ngày ấy tôi không thể trả lời được điều đó. Tôi mới chỉ 10 tuổi, còn quá nhỏ, và.. quá ngây thơ… Thậm chí tôi còn không biết điều gì đang xảy ra nữa. Vào một đêm, ông ta, vẫn với hơi rượu nồng nặc, đạp cửa vào phòng tôi và đứng đó, những tiếng lầm bầm của ông ta vẫn còn khắc vào kí ức non nớt của tôi khi ông ta đột nhiên tiến lại gần tôi, giật cái chăn ra và gọi tên mẹ tôi. Tôi đã rất sợ hãi… đó là tất cả những cảm giác của lúc đó mà bây giờ tôi còn nhớ được. Ông ta ngồi lên giường tôi và bắt đầu giật cúc áo ngủ của tôi ra xé toạc sang hai bên. Tôi đã cố chống cự, nhưng nó chỉ làm ông ấy thêm tức giận. Nhưng rồi ông ta trở nên lúng túng khi chạm vào ngực tôi… rồi ông ta cắn vào đó, cho đến khi những vết thương và xương lộ hết ra. Ông ta bóp chặt lấy cả hai cổ tay tôi đến độ bầm tím da. Tôi thấy nước mắt mình ứa ra rồi lăn xuống má khi khuôn mặt ba kề sát vào tôi, áp chặt môi ông vào chỗ tương ứng trên mặt tôi. Lúc tôi cố gắng đẩy lưỡi ông lại, ông cắn mạnh hơn và tách môi tôi ra cho máu cháy đầm đìa trên miệng, trên cằm tôi. Tôi thấy gương mặt ông… với cái mồm đầy máu… nhưng ông vẫn tiếp tục… tôi oà khóc, van xin ông dừng lại, cầu mong cho điều đấy xảy ra dù cho với bất kì lý do gì cũng được.

Nhưng ông ta không dừng lại. Và những vết thương tôi đã và đang cảm nhận cũng vậy. Bàn tay kia của ông trượt dài xuống ngực tôi trong lúc ông vẫn đang gọi tên mẹ… nghĩ rằng tôi là bà… rồi ông nhìn tôi xuyên qua ánh mắt lờ đờ men rượu và đưa tay vào quần tôi. Tôi cố chống cự, nhắm mắt lại và gào khóc. Ông bèn thả ra và tát tôi một cái.

“Sẽ thích… thật mà….”

Tôi oà khóc… tôi chỉ có thể khóc khi cơ thể tôi đau nhói và tôi cực kì sợ hãi… tôi nhớ… tôi đã kêu lên với ông rằng… ”Ba ơi, đừng mà…”… nhưng ông ta không nghe, không bao giờ nhận ra, không bao giờ biết rằng đó là tôi, con trai của ông, dòng máu của ông. Tay ông lại lần tìm đến thắt lưng tôi, kéo tuột chiếc quần ngủ xuống. Tôi đã cố khép chân lại, khước từ tất thảy bất kể là cái gì… lúc đó, tôi không biết. Bởi vì tôi vẫn cố chấp, nên ông ta lại đánh tôi một cách tàn nhẫn. Cả cơ thể tôi tìm bầm lên sau mỗi đòn tôi nhận và tôi chắc chắn rằng tôi phải gẫy nhiều hơn là “vài” cái xương. Tôi không chịu đựng được nữa… tôi hét lên… Ba tôi giận dữ thả cổ tay vằn vện vết thương của tôi ra và chuyển sang bóp cổ tôi. ông ấy quá mạnh… tôi không thể thở được… chỉ có một chút không khí còn sót lại cứu tôi khỏi cái chết. Tôi đã kêu khóc rất nhiều nhưng vẫn không dừng lại được.

Tôi xin thề rằng tôi đã xém chết khi ba đột nhiên buông tôi ra và tôi ngã đập đầu vào gối. Nhưng tôi vừa mới kịp nghĩ rằng có thể tất cả đã kết thúc thì đã cảm thấy đầu lưỡi của ông chạy dọc trên đùi… tay ông kẹp chặt lấy chúng và cố tách ra… ông cắn và sục sạo cái lưỡi mình trên người tôi để máu chảy ra. Ba không để tôi cử động khi ông ngồi dậy và cở khoá quần một cách vội vã. Lúc đó người tôi như đông cứng lại… tôi không biết ông sẽ định làm gì… chỉ đến khi ông đẩy tôi ngã sấp xuống từ bụng. Tôi lại gào khóc khi thấy những ngón tay cứ trượt ra trượt vào tôi chuẩn bị cho một cái gì sắp đến. Và rồi nó đến… ông ta xé toạc tôi ra, đốt cháy tôi bằng sự xô đẩy hung bạo… đau lắm… đau hơn tất thảy những gì có thể diễn tả bằng lời lẽ…

Nhưng có lẽ tôi đã lạc đề rồi. Đó không phải là những gì tôi đến đây để nói… có thể cái quá khứ huy hoàng ấy là khởi nguồn của mọi sự… nhưng tôi không thể dùng nó để bao biện cho tất cả. Đó chỉ là sự bắt đầu… và những gì tôi đã và đang làm với cái biểu trưng của sự hoàn hảo ấy còn nhiều hơn là những gì tôi có thể nói trong một đôi những dòng này. Đây mới chỉ đơn thuần là một cái mở bài… và câu chuyện cổ tích sẽ được phơi bày sớm muộn… nhưng khi tôi lớn lên, phải, nhảm như bao đứa trẻ khác, tuy nhiên tôi vẫn lớn lên, tôi đến học tại một trường ở Seoul… một học viện nam sinh. Tôi đã lo sợ. Tôi cũng đã xấu hổ. Tôi đeo kính để giấu đi gương mặt mình, sợ rằng nếu người đời nhìn thấy tôi họ có thể thấy cả những gì ba đã làm cho tôi. Khi tôi bước đến trường buổi sáng, tôi vắt cái cặp qua vai và cầm thời khoá biểu cùng chìa khoá phòng trong tay.

Đó là một ký túc xá, thật may mắn cho tôi. Tôi được nhận một phòng ở trên rầng gần cuối hành lang với một cái cửa sổ lớn ở cuối phòng. Nhìn cái cửa sổ, tôi có thể thấy được chiều cao cần thấy, và nói một mình:

“Hoàn hảo… giờ nếu mình muốn tự sát thì đây là nơi thuận tiện nhất.”

Sau đó, rồi quay đi và nhìn thấy phòng tôi. Mở cửa đi vào, tôi thấy một thiên thần.

Với một mái tóc đen che khuất cặp mắt nâu và áp vào gương mặt có nước da nâu như một tác phẩm điêu khắc…. với một hình hài mỏng mảnh đến hoàn hảo… Tôi biết rằng tôi đã yêu… cậu ta là thứ sẽ khiến tôi phải chịu đau đớn… hoặc ít nhất, là thứ sẽ bị tôi làm cho đau đớn….

Chapter 2.

Tôi giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc của mình và bước vào phòng. Cậu ta hướng ánh nhìn từ cửa sổ về chỗ tôi đứng và đột nhiên nở một nụ cười.

Lại một thằng ngu. Chắc hẳn cậu ấm con nhà này lại là một con gà toi giàu có ngu ngốc chưa từng phải đối mặt với bất kì vấn đề gì.

“Xin chào, mình là Kang Ta.”

Tôi chỉ khinh khỉnh nhìn bàn tay cậu ta đưa ra trước mắt. Tôi đẩy gọng kính và ngó cậu ta với cái vẻ “Mày là ai, mày muốn gì ở tao?” Cậu bé chắc có lẽ là hơi ngượng, nhưng rồi lại cười. Cái nụ cười ngọt ngào thớ lợ đến đáng ói mửa.

“Tên bạn là gì?”

Tôi nằm ườn ra giường một cách chán chường, không ừ hử gì cả. Tôi không có nhu cầu ú ớ gì với cái thằng này… Kang Ta. Tôi đến đây để học và để tốt nghiệp càng sớm càng tốt. Cậu ta thở dài và bước ra ngoài. Tôi nhìn ra cửa sổ. Lọt vào tầm mắt và thu vào khung cửa là hàng anh đào đang nở rộ. Mùi hương lôi cuốn đến mụ mẫm người. Tôi đặt tay lên khung cửa và nhìn xuống mảng sân trường xanh ngắt, tay kia đưa lên tháo kính.

Lớp học bắt đầu khi tôi đang ngồi cần mẫn xoay bút chì, chứ chẳng có chuyện học hành gì ở đây đâu. Đột nhiên nó rơi cái độp xuống sàn. Tôi vươn tay lấy và chạm vào tay một người khác. Cái kính phản chủ cũng bon chen rớt theo cái bút chì và mắt tôi chạm vào ánh nhìn của cậu ta. Tôi trợn tròn mắt lên nhưng rồi khép nó lại cũng nhanh không kém. Tôi không muốn cậu ta nhìn thấy mắt tôi, nên tôi đeo kính lại gần như ngay lập tức. Cậu ta đã biết chưa? Tim tôi đập mạnh, và tôi che giấu nó bằng cách vùi mặt vào tay. Tôi nghe tiếng cây bút lăn vào bàn, nhưng tôi chỉ nhắm mắt lại tránh xa mọi cử động khẽ khàng của âm thanh và sự náo động. Đã bao lâu rồi nhỉ? Khi tôi nhìn đồng hồ thì đã không còn ai trong lớp. Đồng hồ chỉ 3:30. Vậy là tan trường từ cách đây nửa tiếng. Tôi thu dọn sách vở và chậm chạp đi về.

Tôi bước vào phòng và nhìn thấy cậu ta đang ngồi trước đống bài tập mà nhìn ra cửa sổ. Cậu ta thật đẹp… với mảng ánh nắng vương đầy trên tóc… như một bức hoạ thiên thần ngày xưa tôi thấy trong nhà thờ… Tôi vứt cái cặp xuống đất và leo lên giường nhắm mắt lại.

“Woo Hyuk?”

Tôi hé mắt ra nhìn. Tại sao cậu ta biết tên tôi?

“Sao mày biết đó là tên tao?”

Cậu ta chỉ cười.

“Mình nhìn tên người cùng phòng là được mà, có khó gì đâu.”

“Đừng có làm như mày quen tao lắm.”

“Tại sao?”

“Có khó gì đâu, bởi vì tao không thích mày.” Tôi mỉa mai cậu ta. Ánh mắt cậu đột nhiên tối lại. Tôi chỉ thở hắt ra và bước ra ngoài. Không khí bên ngoài thật mát mẻ dễ chịu. Rút bao thuốc ra, tôi lựa lấy một điếu đặt lên môi. Cái vị đăng đắng ngòn ngọt của điếu thuốc bay lên. Tôi nhả một hơi khói. Đó là cách duy nhất để tôi thoát khỏi những lời dối trá tôi đã nói với Kang Ta. Tôi biết trong thâm tâm tôi thật sự thích, không, thật sự thèm khát cậu ta. Đó là sinh vật đẹp đẽ nhất mà ánh mắt tôi từng chạm phải. Tôi đã luôn phủ nhận tình cảm của mình, mãi mãi. Tôi đã ghét phải thể hiện cho người khác thấy suy nghĩ của tôi. Tôi ghét cái cách người đời nhìn tôi. Đôi lúc tôi cảm giác rằng họ biết về tôi, và nó cứ như là họ đang xé rách từng mảnh những lớp vải bao bọc thân tôi, từng mảnh một bằng những cái nhìn ác ý, và cảm giác này chẳng khác nào bị cưỡng đoạt mỗi ngày, cái cảm giác của căm ghét kéo những kí ức đáng căm ghét quay trở về, tất cả. Tôi đấm vào tường và quỳ sụp xuống.

“Chó… chó chết… tao nguyền rủa chúng mày… suốt đời…”

Trời bắt đầu mưa khi tôi vẫn ngồi nguyên đó. Những giọt nước mắt được hạt mưa khắc dấu. Tôi vẫn ngồi đó với điếu thuốc tắt ngấm trên môi.

Đột nhiên cơn mưa dừng lại khi cậu ta lặng lẽ đứng sau tôi với chiếc ô xanh lá trên cây. Nó rất hợp với cậu, cái màu xanh lá ấy. Nó tinh sạch, trong trẻo và đẹp như chính người đang dùng nó.

“Bạn sẽ ốm đấy.”

“Tao ốm hay không mặc xác tao, mày quan tâm làm gì?”

Tôi khẽ gầm gừ trong cổ họng, không dám nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của cậu ta, sợ rằng nếu làm như vậy mình sẽ chết đuối trong đó. Nhưng tôi thấy cậu ta khẽ cắn môi.

“Tôi biết là bạn không ưa tôi, nhưng mà…”

Đưa cho tôi chiếc ô, cậu ta đứng đó, đầu trần chịu ướt.

“Tôi không muốn bạn ốm, và tôi thích bạn. Tôi hy vọng bạn cũng vậy.”

Tôi nhếch mép, để thoát ra một tiếng động nho nhỏ như là cười. Cậu ta nhìn tôi từ từ đứng dậy, đút tay vào túi áo và ghé sát mặt vào đối diện với mặt mình. Với đôi môi gần như sát vào môi cậu ta, tôi phà một hơi khói ngọt lịm vào mặt cậu bé:

“Mày tin là tao sẽ thích cái loại như mày sao? Mà tao cũng sẽ không khoái mày đâu.”

“Tại sao?”

Tôi vỗ má cậu ta nhẹ nhàng:

“Bởi vì mày chỉ…”

Khuôn mặt tôi tiến đến gần hơn theo lời nói.

“…bị tao quyến rũ và tao không thích cái hoạt cảnh có một thằng gay…”

Tôi nhích cả người áp sát cậu ta.

“…làm bạn cùng phòng thích tao. Tao ghét lũ đồng dâm như chúng mày.”

Tôi nói nhanh và chốt hạ một cú đấm vào dạ dày thằng bé. MẠNH NỮA KÌA. Cậu ta cúi gập người xuống. Tôi quay lưng bước đi. Tôi thậm chí còn không thèm nhìn lại. Tôi không thích nhìn lại. Tôi chỉ có thể nhìn thấy được con đường phía trước… bởi vì nước mắt đang che phủ tầm nhìn. Tôi đã làm gì vậy?

(TBC)

1 phản hồi (+add yours?)

  1. tanpopochan
    Tháng 4 19, 2011 @ 17:24:32

    Bạn An Minh ơi, bạn này có thể share cho mình bản word của Delphain bằng tiếng anh với được không. Mail của mình: tanpopo.natsu@yahoo.com
    Link bên nhà Kangta’s baby đã die và mình ko thể tìm đâu ra được nữa cả.
    Cảm ơn bạn này nhiều :x

    Trả lời

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.