So what if I got lost…?

3b5536ef

애 이 초 티  영원히


Trên đời này vốn không có gì là mãi mãi… Ngày hôm qua onnie và tôi đã nói với nhau như thế.. Chúng tôi là những kẻ cứ ngốc nghếch bám víu vào hai từ “mãi mãi”, nhưng thực sự thời gian có đợi chúng tôi đâu?

.

Ngày hôm qua, chúng tôi tổ chức giao lưu với một đoàn sinh viên Hàn Quốc sang Việt Nam hoạt động tình nguyện. Đến bữa trưa, có làm quen và nói chuyện với một chị rất dễ thương, tên là Yu Jin. Khi tôi bảo mình là fan của H.O.T và chỉ vào chiếc áo mình đang mặc, chị ấy và một số người nữa tỏ ra rất ngạc nhiên và hỏi tôi bao nhiêu tuổi. Đây là lần thứ 2, một người Hàn Quốc hỏi tuổi của tôi khi tôi nói mình là fan H.O.T. Chẳng lẽ đối với họ, H.O.T đã là một thứ gì xa xôi lắm? Ngay cả ở đất nước mà các anh sinh ra và lớn lên còn như thế, vậy thì thử hỏi, ở đây sẽ như thế nào?

.

Ngày hôm qua, một lần nữa tôi nhắc cho onnie của tôi về 2 bài hát mà fan TQ và HQ tự sáng tác để tặng Super Junior mà tôi tình cờ nghe được. 2 bài hát nhắc tên từng thành viên của nhóm, cuối mỗi đoạn lại là câu nói “Chúng em sẽ luôn bảo vệ anh, đừng buồn anh nhé…” Thực sự rất cảm động và đáng trân trọng, và lần đầu tiên xem nó, tôi đã khóc. Tôi không phải fan của Super Junior, cũng không thấy vui khi nghe Super Junior hát lại bài Happiness của H.O.T… ấy thế mà tôi đã khóc. Bởi thứ tình cảm mà các fan đó dành cho thần tượng của họ, dường như còn lớn lao hơn cả tình yêu.. Và tự dưng thấy tủi thân, vì chưa từng nghe bài hát nào do Chotifan sáng tác để tặng H.O.T.. Tủi thân, và có chút gì ghen tị nữa.. tình yêu chúng tôi dành cho các anh không hề kém cạnh.. nhưng tại sao….?

Có phải tôi đang càng ngày càng ích kỷ hay không? Tôi đã từng nghĩ rằng, tình cảm chỉ cần giữ trong tim thôi.. chỉ cần tình yêu của chúng tôi dành cho các anh là thật.. thì chẳng việc gì phải buồn cả.. Và thực sự là tôi đã sống với suy nghĩ đó rất lâu… cho đến khi nghe được 2 bài hát đó. Cảm giác bức bối trong lòng chẳng biết vì sao lại dâng lên, ngột ngạt đến khó thở.. Biết đến bao giờ… Chotifan mới có được một bài hát như thế đây…?

Ớ ờ.. 8-|

Copy of b_32

This is the man I love..

.

Sáng.

Sáng hôm nay mò đến VDB để thực tập buổi đầu tiên.

Chán vô cùng chán. Chán chết được í.

Mình bị đá qua đá lại giữa các phòng =)) Hỏi thì phòng này dẫn sang phòng kia =)) Đi đến đâu cũng vác theo tờ giấy giới thiệu của mình này nọ =))

Chả có việc gì để làm, đành ngồi đọc một mớ hồ sơ nghiệp vụ. Đọc được 1 lúc thì ngấy lên tận cổ.. thế nên mình phải bày trò =))

Mình giả vờ đi toilet.. ah không.. mình đi thật chứ không phải giả vờ =)) Và bật chế độ ghi âm của điện thoại lên xem mấy người phòng mình có bàn tán gì không. 6p sau mình quay lại, thấy đồ của mình đã bị chuyển sang bàn khác :-ss Cả điện thoại :-ss Không biết có lộ không đây =))

Kết quả là có bàn tán thật.. Nhưng không đến nỗi tiêu cực lắm (nghĩa là có nhưng không đến nỗi=)) ) Mà mình cũng chả quan tâm =))

Ngồi thêm 1 lúc nữa.. có cảm giác như sự kiên nhẫn của mình đang cạn kiệt dần.. Lôi điện thoại ra nhắn tin cho onnie & Chó. Onnie đến 12h15 mới rep =(( Còn Chó, rep ngay và xui mình đi về đi, đằng nào người ta cũng chẳng hoan nghênh gì mình lắm (Chó đi thực tập cũng thế). Ờ thì mình về.. là Chó bảo mình đấy nhớ =)) Tuần sau lên lấy tài liệu về làm. Chấm hết. Cơ mà CN này phải nộp đề cương trong khi mình chả biết cái quái gì cả =))

May tiểu luận có 3 trình thôi..

Sau khi bỏ công ty ra về, lại mò lên TTVHHQ, ngồi online trong phòng máy lạnh =)) Tiếc không có USB, mai đi mua thôi, CN còn nhờ Ban cop giùm mấy clip tập nữa.

I hi hi…

.

Chiều.

Mình ghét ở nhà. Thế là sang nhà onnie chơi.

Mà chơi gì chứ ~ 2 chị em ôm nhau ngủ đến tận 4h20 chiều =)) Sau đó về nhà và vòng quay tiếp diễn. Đến tận 8h tối mới thực sự gọi là về nhà nghỉ ngơi.

Mà hôm nay có buffet kem ấy.. rủ Hiyu đi thì bảo hết tiền.. rủ onnie thì onnie bảo răng chưa khỏi. Chán chết được.. khỏi đi luôn =(( Phải đến tháng sau mới lại có. Chắc tháng sau đi. Có 75k thôi mà nhở =))

.

Tối.

Thế là hết ngày nhé…

Nhưng… có bạn nào còn nhớ hôm nay là ngày đặc biệt nào không ‘o’

Đừng bảo là quên nhé.. Cá nhân mình thì không bao giờ quên nổi..

2 năm rồi đấy… Nhanh thật đấy..

Ouch.. nghĩ đến mà muốn khóc..

Hôm nay: Là kỉ niệm 2 năm ngày mình được gặp Tình Yêu của mình đấy.. biết không :)

edited

Dù có thế nào đi nữa thì tôi vẫn yêu người con trai này đấy.. tin không :)

[...]

54


Hôm qua… có bạn gọi blog ở WP là nhà hoang..

Đúng là hoang vắng thật..

Cơ mà mình yêu cái nhà này ghê gớm >.<

Có lẽ vì chẳng có ai ghé chân qua đây nên ung dung tự do tự tại…

Thèm chút cô độc từ lâu lắm rồi mà chả có =))

*nhảm nhí*

Vui nhờ…

Ở đâycó khóc tức tưởi đến chết cũng không ai biết =))

Thì rõ..

Mà cần gì đâu:)

Just another day…

“Envy” đúng là một con quái vật.. đang gặm nhấm suy nghĩ và tâm trí của tôi từng chút một.

Sợ một ngày sẽ bị nó nuốt mất.

Tôi không muốn ganh tị..

Tôi không muốn sân si…

Tôi chỉ đang thèm khóc..

心雨 | Heart’s Rain

心雨 | Heart’s Rain

by Jay Chou

Translated by: laruku & An Minh

rain_by_brokenwingsx27x...

橡樹的綠葉啊 白色的竹籬笆
Lá sồi xanh và hàng rào gỗ trắng

好想告訴我的她 這裡像幅畫
Ước gì có thể nói cùng em nơi đây đẹp đến nhường nào

去年的聖誕卡 鏡子裡的鬍渣
Nhìn vào tấm thiệp giáng sinh năm ngoái.. rồi nhìn vào bóng hình tàn tạ của mình trong gương

畫面開始沒有她 我還在裝傻
Gương mặt em trong tấm hình đang dần tan biến và tôi vẫn vờ như không để ý

說好為我泡花茶 學習擺刀叉
Em đã hứa sẽ pha trà hoa và học cách dọn bàn

學生宿舍空蕩蕩的家
Nhưng căn phòng giờ chỉ còn là nơi trống rỗng

守著電話 卻等不到她*
Chiếc điện thoại lúc nào cũng ở bên cạnh.. đợi chờ và chờ đợi.. nhưng chẳng có cuộc gọi nào từ em

#心裡的雨傾盆而下 也沾不濕她的髮
Có cơn mưa đổ xuống trong lòng tôi nhưng vẫn chẳng thể làm ướt tóc em

淚暈開明信片上的牽掛 那傷心原來沒有時差
Có những giọt nước mắt làm nhòe đi những lời yêu thương trên tấm thiệp, và tôi nhận ra nỗi đau vẫn như  ngày xưa không có gì khác biệt

心裡的雨傾盆而下 卻始終淋不到她
Có cơn mưa đổ xuống trong lòng tôi nhưng giọt mưa chẳng thể chạm tới em

寒風經過院子裡的枝椏 也冷卻了我手中的鮮花#
Gió lạnh thổi qua những nhánh cây trong vườn và làm đóng băng trong tay tôi những bông hoa mới nở

___

Previous Older Entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.